Ông ta bảo: Đấy, có thế thôi… Nước mắt tôi bắt đầu lặng lẽ rỉ ra.Mà giáo viên nhạt và lạnh nhớt như thế thì ngu như tôi cũng biết.Mà tôi đã làm gì có những cái đó.Cũng có lần vụt nhưng với da thịt nó thì chỉ như muỗi đốt gỗ.Và tôi phải đành lòng tiêu diệt.Chỉ biết mình mãi mãi lăn.Như những giọt nước giam mình trong tủ lạnh.Chúng tôi chỉ đi chơi thôi mà.Mọi người đều gọi đó là thói chậm chạp, sức ì, thiếu bản lĩnh.Dễ dàng bắt quen với nhau và tạo không khí thoải mái sau vài lần cụng ly.